RuFei♔

[Đoản văn] Anh em ruột thì tiền nong cũng phải rõ ràng


Anh em ruột thì tiền nong cũng phải rõ ràng

by Mẫu Chi

(Phi Phi: Tác giả nhẫn tâm, mất công viết huynh đệ song sinh xôi thịt văn mà không viết thành truyện dài luôn đee >__<)

Đọc tiếp »

Trường Dạ Vị Ương – Phần Kết


Phần Kết

Đó là một chiều đẹp trời, nắng vàng ấm áp, gió biển hiu hiu thổi khiến cả người lâng lâng. Nhưng mà Tưởng Tiệp dắt cún cưng đi dạo đã hai giờ liền rồi, chân thấy mỏi, mắt cũng bị mặt trời chiếu đến nhức nhối. Cậu khom lưng xuống xoa đầu A Lang:

“Nè, mày ra ngoài đã hai tiếng rồi đấy, vẫn ham chơi chưa muốn về sao?”

Đọc tiếp »

Trường Dạ Vị Ương – Chương 58


[58]

Mũi kim tiêm dài mảnh xuyên qua làn da tái nhợt, chích vào tĩnh mạch xanh xao của Tưởng Tiệp. Bác sĩ tập trung quan sát ống truyền dịch, dòng chảy của dung dịch bên trong ống không được thuận lợi cho lắm, bèn duỗi tay búng vài cái, đến khi chất thuốc nước lưu thông theo mũi kim tiến vào cơ thể cậu mới ngồi xuống phía đối diện:

“Không ngờ cậu chính là tên nhóc Tưởng Tiệp khiến lão Chu tới mạng cũng chẳng thiết, bằng mọi giá phải đi gặp cho được!”

Đọc tiếp »

Trường Dạ Vị Ương – Chương 57


[57]

Hai ngày sau, không ai có thể ngờ, Tưởng Tiệp ăn được non nửa bát cháo mà ông Tưởng bón cho, lại không hề nôn ra. Cậu mỉm cười với ba mình, làm ông chỉ biết vội quay người đi, dùng lòng bàn tay quệt quệt khóe mắt, tay còn lại đang bưng bát cháo cũng run bần bật. Dần dần, cơ thể Tưởng Tiệp không còn quá kháng cự thức ăn nữa, cứ cách một khoảng thời gian lại có thể ăn một chút thức ăn loãng, bác sĩ cũng không còn vẻ mặt nghiêm trọng, thậm chí mừng rỡ thông báo với mọi người rằng các chỉ số sức khỏe của Tưởng Tiệp bắt đầu có chiều hướng ổn định lại. Giữa tháng ba, trong không khí chuẩn bị đón mùa xuân tới, bầu trời lại như đùa giỡn mà rắc xuống một màn tuyết mỏng. Đó là ngày thứ một trăm kể từ khi Chu Chính mất, cũng là hơn sáu tuần tính từ lúc Tưởng Tiệp nằm viện chữa trị, cuối cùng cậu cũng được đồng ý cho ra viện.

Đọc tiếp »

Trường Dạ Vị Ương – Chương 56


[56]

“Nếu tôi nói anh ấy thật sự đã mất, cậu sẽ tin ư?”

Giang Sơn quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tưởng Tiệp, hốc mắt cậu thâm quầng vì thức trắng nhiều đêm, chiếc cằm đã gầy tới mức nhọn vào, Tưởng Tiệp khe khẽ lắc đầu.

Đọc tiếp »

Trường Dạ Vị Ương – Chương 55


[55]

Tưởng Tiệp quay lưng về phía cửa, nằm co quắp trên mặt đất như con tôm, toàn thân co giật vì đau đớn. Giang Sơn vội chạy đến ôm lấy cậu từ đằng sau, lật cậu lại, mặt Tưởng Tiệp đỏ rực khác thường, nhiệt độ cơ thể nóng cháy, ôm vào lòng chẳng khác nào lò than, Giang Sơn cảm thấy dường như lồng ngực mình cũng sắp bị nung chảy.

Đọc tiếp »

Trường Dạ Vị Ương – Chương 54


[54]

Giang Sơn đứng trước khung cửa sổ lớn kéo từ trần xuống sàn nhà, ngoài kia là đồng cỏ hoang vu héo rũ trải dài tới ven hồ nước. Ở nơi ấy, Tưởng Tiệp đang cưỡi trên mình ngựa, gió lạnh buốt thấu xương, nhưng tấm lưng cậu vẫn thằng tắp giống như một kỵ sĩ chân chính. Kĩ thuật cưỡi ngựa của Giang Sơn và Thẩm Binh đều do Chu Chính dạy, nhưng anh nói cả hai người bọn họ đều không có tố chất như Tưởng Tiệp, Tưởng Tiệp chỉ vừa dạy là nắm được ngay, không những thế còn cưỡi rất chuẩn. Năm đó chú ngựa con Tiểu Tiệp sắp tròn ba tuổi, là một tuấn mã thuần chủng cường tráng oai phong, thừa hưởng trọn vẹn khí chất tướng lĩnh của dòng họ đằng nội mình, tuy mới chỉ tham gia giải đua ngựa ở Arlington một lần nhưng Tiểu Tiệp đã về đích thứ hai, chỉ kém vị trí quán quân có nửa thân ngựa, mà đây còn là thành tích cao nhất của những chú ngựa đua được bồi dưỡng tại vùng bản địa Illinois. Đến giờ Giang Sơn vẫn còn nhớ hôm đó trên dãy ghế VIP tại trường đua, khi Tiểu Tiệp phi thân qua vạch đích, Chu Chính liền đứng dậy, nhìn không chớp mắt, như đang suy nghĩ điều gì, vừa vỗ tay vừa thầm thì: “Giỏi lắm, bảo bối!” Giang Sơn chắc chắn không nhìn lầm, vào cái khoảnh khắc Chu Chính thốt ra hai tiếng “Bảo bối”, gương mặt anh chợt hiện lên thứ cảm xúc dịu dàng đầy phức tạp. Chính ca, nếu như giờ này anh trông thấy Tưởng Tiệp, liệu anh sẽ có vẻ mặt thế nào? Một ngày sau lễ hỏa táng, nhà tang lễ cử người mang tro của Chu Chính tới biệt thự phía Bắc. Tưởng Tiệp cầm lấy bình sứ men xanh lắc lắc nhẹ. Giang Sơn cho rằng cậu đang muốn tìm chiếc nhẫn:

Đọc tiếp »