Kiêm Gia – Đệ tứ chương

Kiêm Gia – Đệ tứ chương

[4]

Người đứng gần Thái Tháp nhất cũng là người có phản ứng đầu tiên, Nguyễn Ninh Trung vội vội vàng vàng nói với hắn một tràng Cật Ha La Da ngữ, cho hắn biết thân phận Liệu Tương vô cùng đặc biệt, không thể mạo phạm. Thái Tháp nghe xong liền buông lỏng cánh tay đang siết chặt ra, Liệu Tương cố sức đẩy hắn, ngã sang một bên, hiển nhiên có thể thấy y còn chưa hết kinh sợ.

Ai ngờ Thái Tháp vẫn chưa bỏ cuộc, nghe nói thân phận Liệu Tương không phải bình thường, trái lại càng thêm hứng thú, đứng lên liến thoắng một hồi với Cảnh Huân. Cảnh Huân cau mày nhìn Nguyễn Ninh Trung. Nguyễn Ninh Trung chưa bao giờ thống hận khả năng thông thạo Cật Ha La Da ngữ của mình như lúc này, lau lau mồ hôi trán: “Ngài…ngài ấy nói nguyện đổi năm trăm mỹ nữ…lấy..lấy…Tương…công…công.” Ba tiếng cuối cùng cất lên nhỏ như muỗi  kêu, thế nhưng toàn bộ quần thần đều nghe rõ, tất cả lặng ngắt như tờ, cùng nhìn Hoàng thượng trên long tọa. Thái phó Lý Thắng Đình thậm chí còn nghiêng đầu nhìn xem Hoàng thượng có mang theo bội kiếm bên mình không.

Cảnh Huân mỉm cười lạnh lẽo: “Cũng được thôi,” dừng một chút lại nói tiếp “Có điều mỹ nữ trong cung trẫm không thiếu, nếu ngài muốn y thì hãy đem sáu trăm dặm cương vực Tát Cáp Tây Bắc trấn ra trao đổi.”

Nguyễn Ninh Trung phiên dịch lại cho Thái Tháp, Thái Tháp suy nghĩ chốc lát rồi cười nói cái gì đó.

Nguyễn Ninh Trung lúc này mới như trút được gánh nặng: “Thái Tháp vương bảo vừa rồi ngài ấy chỉ nói đùa thôi.”

Sắc mặt Cảnh Huân cũng điềm tĩnh lại, hắn sờ sờ cằm: “Thái Tháp vương quả thật vui tính, mà chỉ uống rượu như thế này kể ra cũng có hơi buồn bực, nên để cho vũ cơ Cật Ha La Da quốc hiến tặng bắt đầu nhảy múa thôi.”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lát sau bữa tiệc lại tràn ngập tiếng nói cười. Liệu Tương được hai tiểu thái giám đỡ đi, đống mảnh vỡ của bình rượu cũng được quét sạch sẽ, sự việc vừa rồi giống như chưa hề xảy ra.

Đợi đến khi thịnh yến kết thúc, hơn phân nửa quần thần đã say ngã trái ngã phải, từng người được dìu ra cung.

Trịnh Khúc kêu mấy tiểu thái giám đỡ Hoàng thượng say mèm không còn biết trời đất gì đến tẩm cung. Sau khi thay y phục, bọn chúng cẩn thận đưa Hoàng thượng lên long sàng, thổi nến, đóng cửa điện lại.  Mấy tiểu thái giám trực đêm hôm nay ban nãy tại yến tiệc cũng lén uống vài chén rượu, lúc này cơn say chếnh choáng dâng lên, bất tri bất giác dựa vào cánh cửa ngủ thiếp. Mơ mơ màng màng chợt nghe thấy có người gọi, đúng là thanh âm của Hoàng thượng, tiểu thái giám giật mình tỉnh lại, quả nhiên tiếng nói từ trong điện truyền ra. Hai tiểu thái giám còn lại cũng tỉnh ngủ ít nhiều, đỡ tiểu thái giám bị gọi dậy, chỉnh qua loa y phục rồi đi vào trong.

Trong đại điện đã có cung nữ thắp đèn, Cảnh Huân ngồi bên mép giường, men say trên mặt còn chưa dịu bớt, nhãn thần mơ hồ xen lẫn khí sắc nóng nảy ngang ngược. Hắn uống bát canh tỉnh rượu được đưa tới miệng rồi ra lệnh: “Mau đi kêu Liệu Tương đến đây cho trẫm.”

Lúc này đã qua canh ba, Liệu Tương bị triệu đến gấp, tóc tai toán loạn, chỉ kịp khoác tạm ngoại y lên người, vạt áo cũng chưa kịp buộc lại. Đến cửa điện, y chợt dừng bước, do dự không tiến thêm vào trong. Cảnh Huân ngồi ở trên giường xa xa nhìn y, bộ dạng như thể muốn ăn tươi nuốt sống y. Trịnh Khúc vội vàng lệnh đám thái giám cùng cung nữ theo mình lui ra, cẩn thận canh giữ ngoài cửa.

Cảnh Huân đột nhiên đứng lên, sải bước đi tới, một tay bắt lấy Liệu Tương kéo về phía long sàng. Liệu Tương cố giãy ra nhưng chỉ càng khơi thêm ham muốn bạo ngược của hắn. Tay tăng thêm chút sức, hắn ném y lên giường, sau đó lột y phục của y. Hai tay Liệu Tương giữ chặt lấy vạt áo, Cảnh Huân gỡ mãi không ra, xoay tay giáng cho y một cái tát, cả giận nói: “Ngươi tạo phản!” Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống, lúc này Cảnh Huân mới hơi hơi tỉnh rượu, nhìn khóe miệng Liệu Tương chầm chậm ứa ra một sợi tơ máu, giật mình, vội vàng sờ sờ gò má y, mềm mỏng hỏi: “Đả thương ngươi sao?”

Liệu Tương không có biểu hiện gì, vội kéo vạt áo lại thật chặt, bộ dáng như chuẩn bị ngủ.

Cảnh Huân kéo lấy y, đặt y ở dưới thân: “Chuyện tối nay khiến ngươi không vui?”

Bị mùi rượu phun nồng nặc lên mặt, Liệu Tương nhăn mi, nghiêng đầu tránh đi, không nói lời nào.

Cảnh Huân vẫn nhu hòa: “Có thể ngươi không biết, phần lớn cửa khẩu mấu chốt của Cật Ha La Da quốc đều được đặt tại sáu trăm dặm cương vực Tát Cáp trấn Tây Bắc. Nếu không có nơi ấy, Thái Tháp vương chỉ có thể phơi bày bộ mặt dê con đội lốt mãnh hổ, cho dù hắn ngu dốt, cũng tuyệt đối không bao giờ hoán đổi.”

Liệu Tương vẫn trầm mặc im lặng, có điều đã bị nam nhân kia ép tới thở hổn hển.

Cảnh Huân nhìn chiếc cổ tuyết trắng của y, vô cùng động tình, đang muốn kề vào liếm mút, bất ngờ bị Liệu Tương dùng sức đẩy ra, suýt nữa thì ngã xuống giường. Như vậy cũng đâu khác bị một gáo nước lạnh giội lên đầu, Hoàng đế giận tím mặt, tóm lấy vạt áo Liệu Tương, hung hăng cho y vài cái tát, cười lạnh nói: “Lá gan ngươi cũng không nhỏ, cậy được sủng ái mà kiêu sao! Hôm nay nếu trẫm không giáo huấn ngươi, từ nay về sau chẳng phải sẽ bị ngươi leo lên đầu!?”

Liệu Tương bị đánh đến nỗi hai gò má đỏ bừng, xụi lơ nằm trên giường, cả người run run rẩy rẩy.

Cảnh Huân đang muốn kéo y lại đánh tiếp, cũng không ngờ lại dùng sức cực mạnh, xé rách tay áo y, để lộ hơn phân nửa bờ vai. Lúc này Liệu Tương chỉ còn biết giãy giụa yếu ớt, lệ theo khóe mắt tuôn chảy xuống cằm, nhưng vẫn cắn môi đến chết quyết không rên một tiếng. Tư thế triền quấn lấy nhau hồi lâu sớm đã khiến hư hỏa của Cảnh Huân tăng lên, lửa giận thịnh nộ cũng dần biến thành dục hỏa. Hắn trói chặt hai tay Liệu Tương lại phía sau bằng tà áo vừa xé rách, sau đó lột sạch sẽ y phục trên người y, nâng hai chân mảnh khảnh trắng như tuyết lên, hung hăng đem chính dục vọng của mình tiến vào. Cơ thể Liệu Tương bị xâm nhập thô bạo tức khắc co lại run lên một chút, dịch thể tại nơi gắn kết tràn ra chảy xuống đệm chăn của minh hoàng. Cảnh Huân hiểu rõ đó là huyết, nhưng cũng không làm giảm đi hứng thú của hắn, trái lại càng khiến hắn điên cuồng cướp đoạt thân thể mềm yếu bất kham kia. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Liệu Tương ăn mòn lý trí hắn, khi hắn thở hổn hển rời ra lại phát hiện có gì đó bất thường. Hắn đẩy đẩy người bên cạnh mình: “Liệu Tương, người ngươi sao lại nóng như thế này?”

Không có câu trả lời. Liệu Tương hiển nhiên vô pháp trả lời hắn, y đã ngất lịm tự bao giờ.

***

Bệnh lần này nghiêm trọng hơn những lần trước rất nhiều, giống như cành cây trên núi bị tuyết đọng đè ép, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng mà gãy xuống.

Trương lão ngự y vừa vuốt chòm râu vừa liệt ra nguyên nhân bệnh, cái gì mà khí hư thiếu máu, ứ đọng trong tâm, ban đêm mất ngủ, vân vân.

Cảnh Huân cuối cùng không nhịn được nữa, quát: “Ai cần ngươi nói mấy cái này! Ngươi chỉ cần nói cứu được hay không cứu được thôi!”

Trương ngự y vội đáp: “Cứu được, cứu được, chỉ cần từ từ điều dưỡng, dùng thuốc của thần kê hàng ngày, qua một thời gian nhất định sẽ khỏi hết bệnh. Chỉ là…”

Cảnh Huân nhướng mi: “Là gì? Ngươi không nói, chẳng lẽ muốn trẫm phải đoán sao?”

“Không không, chỉ là trong thời gian này Hoàng thượng chớ có yêu thích…ách….Tương công công quá. Nếu không điều dưỡng tốt, chỉ sợ sẽ lưu lại mầm căn của bệnh.”

Cảnh Huân gật đầu cho lão ngự y lui, phân phó Vương Khiển bên cạnh: “Nhớ kĩ mỗi ngày đưa thuốc đến. Khoan…Gọi tiểu thái giám hầu hạ y trong viện tới, chăm y quen rồi chắc sẽ thuận tiện hơn.”

Vương Khiển vội vàng dạ vâng rồi lui xuống.

Khi Liệu Tương tỉnh lại, đã thấy bên giường có hai bóng người đang đứng, là Vệ Phụng Nghi và Tần Đức Bảo.

Tần Đức Bảo mắt đối mắt với y, kêu to một tiếng: “Tương công công, ngài tỉnh?”

Liệu Tương vừa muốn đứng dậy thì cảm thấy đầu nặng như đeo chì, trước mắt lấp lóa một vầng sáng.

Tần Đức Bảo tiến lên đỡ y ngồi xuống, nói: “Công công, ngài đã ngủ hai ngày rồi.”

Liệu Tương nhìn bốn phía một chút, ngạc nhiên hỏi: “Không phải đây là Noãn Tình cung sao? Sao ngươi lại ở đây?”

Tần Đức Bảo mang nước sấu khẩu (súc miệng) tới, đáp: “Là Hoàng thượng lệnh ta đến chăm sóc ngài, nói thời gian này ngài cần phải tĩnh dưỡng.”

Liệu Tương nhíu nhíu mày, định nói cái gì đó, Vệ Phụng Nghi đã sai người bưng thực hạp tới, ôn nhu lên tiếng: “Tương công công, ngài dùng bữa trước đi, sau còn phải uống thuốc nữa.”

Bên trong thực hạp chỉ là một chén cháo trong cùng vài món ăn, Tần Đức Bảo hầu hạ Liệu Tương ăn xong, thu dọn chén bát rồi đi ra.

Liệu Tương tựa ở đầu giường, đang muốn nằm xuống nghỉ, chợt nghe cửa bị kéo ra cạch một tiếng. Một nam nhân cao to khoác tấm thanh bào chậm rãi đi đến, hẳn là vừa hạ triều liền thay y phục đến đây. Hắn đi tới bên giường, vươn tay xem xét trán Liệu Tương: “Hạ sốt rồi?”

Liệu Tương nhàn nhạt gật đầu: “Làm phiền Hoàng thượng.”

Cảnh Huân ngồi ở bên giường, chăm chú nhìn y, nói: “Sao sắc mặt vẫn như thế này, chưa uống thuốc sao?”

Vệ Phụng Nghi ở một bên vội đáp: “Bẩm, vừa mới sai người đi lấy.”

Vừa nói xong, quả nhiên có một cung nữ bưng một chén thuốc đen như mực tới.

Liệu Tương nhìn bát thuốc kia, lông mày hơi cau lại.

Cảnh Huân tự mình cầm lấy bát thuốc, phân phó: “Các ngươi lui xuống hết đi.”

10 bình luận về “Kiêm Gia – Đệ tứ chương

  1. …màn đầu tiên hai người trực tiếp xuất hiện + mặn nồng với nhau này lại là một màn anh vùi hoa dập liễu em như vầy sao TT__TT

    ♥♥♥ 2 bạn

  2. tình hình là ta ko hiểu nỗi a công đang suy nghĩ cái quái gì đây @@

    btw, truyện hấp dẫn qué :”>, tks 2 bạn đã edit, ta tình để dành đợi 2 nàng hoàn mới đọc, bữa nay ngứa tay lôi ra đọc thử, bỗng dưng ta thấy hối hận quá, đọc xong chg 35 là phải ngồi đợi tiếp gòi :((

Bình luận về bài viết này