Kiêm Gia – Đệ cửu chương

Kiêm Gia – Đệ cửu chương

[9]

Lần thứ hai Liệu Tương tỉnh lại, đệm chăn trên giường đã được thay, thân thể cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Y hơi nghiêng người, chợt nghe thấy thanh âm của Cảnh Huân: “Hôm qua ngươi ngủ thật sâu, bọn họ tắm rửa cho ngươi mà ngươi cũng không hề biết.”

Liệu Tương ừ một tiếng, trở mình dậy, thắt lưng cùng khe nhỏ phía sau vô cùng đau nhức.

Cảnh Huân ngước nhìn tấm màn che màu thiên thanh, hỏi: “Vết thương trên cánh tay ngươi còn đau không?”

“Không còn.”

Cảnh Huân thở dài, quay đầu lại nhìn y: “Liệu Tương, ngươi ở trong cung thỉnh thoảng trong đầu có chút ý nghĩ gì đó cũng không sao, nhưng nếu một ngày ngươi đem ý nghĩ ấy làm lung lạc triều đường, trẫm sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi”

Liệu Tương nhăn mi lại: “Ta sao…”

Cảnh Huân ngồi dậy, vén màn che lên, nhìn sắc trời bên ngoài một chút: “Ta chỉ dặn ngươi một câu vậy thôi, nếu sau này xảy ra chuyện rồi mới nói, thì cũng đã muộn rồi.”

Liệu Tương cúi đầu ưng thuận.

Cảnh Huân cũng không nói gì nữa, xuống giường kêu người chuẩn bị sấu tẩy. Liệu Tương nhìn bóng lưng hắn xa dần mà thất thần ngơ ngẩn, vừa mơ màng khép mắt đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thêm hơn một tháng trôi qua, đã đến giữa hè, Hoàng đế không chịu nổi nóng bức nên chuyển đến Kỳ Lan điện, Liệu Tương cũng ly khai Noãn Tình cung, nói rằng y đã khỏi bệnh mà trở về Tây Nam giác uyển.

Trải qua chuyện Lệ phi, Tần Đức Bảo càng thêm kính trọng Liệu Tương, cũng không ham chơi ở bên ngoài nữa, cả ngày tại uyển bận tới bận lui. Ngày hôm đó, khi đang mang một gốc thược dược tím từ nơi khác đến vun trồng ở vườn hoa, chợt nghe thấy hai tiếng gõ cửa “cạch cạch” khẽ khàng, hắn ngạc nhiên tự nhủ: “Lạ vậy ta, sao bỗng dưng hôm nay đám ngự tiền kia lại nhã nhặn như thế.” Nói xong, đập đập tay cho bùn đất rơi xuống rồi đi ra mở cửa. Nhưng trước mắt không phải là khuôn mặt quen thuộc như thường lệ, mà là một tiểu thái giám lạ hoắc, nhìn qua trông rất mất tự nhiên, hắn vội hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”

Tiểu thái giám cũng không rõ thân phận Tần Đức Bảo, thấy y phục của hắn và mình có màu sắc hoa văn như nhau, hạ thấp người nói: “Ta là Tương Toàn trực ban tại Đông Nam giác môn (cửa bên phía đông nam) ngoài cung, xin hỏi, Tương công công có ở đây không?”

Tần Đức Bảo đáp: “Công công ra ngoài rồi, nhưng ta đoán ngài ấy cũng sắp quay lại, ngươi vào ngồi chờ?”

Tiểu thái giám nọ vội xua tay: “Không cần, cảm phiền nhắn Tương công công rằng có Tề Linh đại nhân đang đợi công công ở Đông Nam giác môn.”

Tần Đức Bảo đồng ý, mắt thấy tiểu thái giám rời đi, trong lòng không nhịn được tự nhủ, Tương công công cũng có bằng hữu ngoài cung sao. Thời gian trôi qua chưa được một chén trà nhỏ, Liệu Tương đã trở về. Tần Đức Bảo vội vàng ra đón, bẩm lại sự tình: “Công công, vừa mới có tiểu thái giám đến báo có người đang đợi ngài ở Đông Nam giác môn, kêu là Tề Linh thì phải.”

Liệu Tương nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên giật mình nói: “Tề Linh? Tiểu thái giám kia bảo người đó tên Tề Linh?”

“Đúng là tiểu thái giám kia nói vị đại nhân ấy tên Tề Linh.” Tần Đức Bảo vội đáp.

Chỉ thấy gương mặt Liệu Tương lộ vẻ vui mừng, y xoay người bước nhanh ra ngoài. Tần Đức Bảo chưa bao giờ thấy y gấp gáp như vậy, trong bụng càng thêm nghi hoặc.

Đông Nam giác môn quả thực không gần, Liệu Tương vừa đi vừa chạy, đến nơi thì đã thở hồng hộc. Thấy ở xa có một bóng người vận quan phục màu đỏ nhạt, cơ hồ không thể tin được người kia chính là hài tử nãi thanh nãi khí năm ấy cứ bám riết theo mình.

“Tiểu…” Y nhất thời không biết nên gọi hắn như thế nào, người nọ đã chạy ra đón, gắt gao nắm lấy tay y: “Ca ca!”

Chỉ mới nghe một câu, nước mắt Liệu Tương đã tuôn chảy như suối, y nghẹn ngào nức nở nói: “Đệ…đệ đã lớn như vậy rồi.” vừa khóc vừa vươn tay vỗ về đầu Tề Linh.

Tề Linh cũng khóc không thành tiếng: “Ca ca, năm đó là đệ có lỗi với huynh, hại huynh trở thành bộ dạng như thế này, thi cử đỗ đạt, công danh địa vị liệu còn có ý  nghĩa gì nữa.”

Liệu Tương nghe xong càng khóc dữ hơn, vốn muốn nói gì đó để an ủi hắn, thế nhưng khổ sở chua xót mấy năm nay há một hai câu nói xoàng là có thể che giấu được. Thấy hai người đứng ôm nhau khóc lóc trước nơi cửa cung hay có kẻ đến người đi, bất luận ai đi ngang qua cũng liếc mắt ngó nghiêng tò mò, Liệu Tương vội vàng quệt nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười: “Đệ hiện tại cũng đã làm quan, ở chỗ này khóc thành như vậy, người khác thấy còn ra thể thống gì nữa.”

Tương Toàn ở phía bên kia vô cùng thông minh, tiến lên mở lời: “Tương công công, nơi đây trò chuyện bất tiện, có lẽ ngài và vị đại nhân này nên đến vọng lâu (chòi nghỉ chân) a.” Nói xong liền dẫn hai người đến chỗ vọng lâu, sau đó xin cáo lui.

Tề Linh nhìn Liệu Tương, chần chừ nửa ngày mới nói: “Ca ca, huynh…”

Liệu Tương cười khổ ngắt lời hắn: “Sao đệ vẫn như hồi nhỏ suốt ngày kêu huynh ca ca vậy, huynh nghe không được tự nhiên.”

Tề Linh hơi đỏ mặt, gọi lại: “Đại ca.”

“Ừ. Cha nương có khỏe không?”

“Cha nương…” Tề Linh thoáng lưỡng lự, “Mấy năm trước, quê nhà bị ôn dịch lộng hành, cha nương khi đó nhiễm bệnh đều đã mất…”

Liệu Tương thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn hắn, lệ trong mắt tuôn rơi. Mẫu thân mới sinh ra y không lâu sau liền từ bỏ nhân thế, mẹ kế tuy đối xử với y không tốt nhưng cũng không phải là người xấu. Y từ bé vốn không thông minh, ngay cả Tam Tự Kinh học cũng trắc trở, so với đệ đệ đương nhiên không thể nào sánh bằng, cũng không có nhiều sức lực, không thể kham nổi những công việc nặng nhọc. Năm đó khi bị bán y đương nhiên oán hận, nhưng sau này nghĩ lại, loại người như y nếu giữ lại cũng có ích lợi gì đâu.

Tề Linh thấy Liệu Tương nửa ngày cũng chưa nói tiếp, thở dài: “Cha nương lúc lâm chung vẫn luôn nhắc tới huynh, dặn đệ phải tìm được huynh. Đệ năm đó đỗ đạt được điều đến huyện phía Tây bổ nhiệm chức huyện lệnh, qua vài năm thì thăng chức châu mục, năm nay bình định một đám loạn phỉ mới được điều đến kinh thành. Vài ngày nay đệ chỉ một mực hỏi han tung tích của huynh, thế nhưng không tìm được, hôm trước nghe mấy đồng liêu nói…” Kể đến đây, biểu cảm trên mặt Tề Linh hơi hơi cứng ngắc, hắn khụ một tiếng, hỏi, “Đại ca, sao huynh lại đổi tên?”

Liệu Tương nhìn vẻ mặt đệ đệ, biết hắn đã nghe qua những lời đồn đại về mình, trong lòng không khỏi buồn bực khổ sở, nhẹ giọng đáp: “Là Hoàng thượng đổi.”

Đó là lần thứ hai y gặp Cảnh Huân, cách lần đầu tiên đầy bi thảm kia một năm. Ngày hôm ấy tổ chức dạ yến cung đình, tiệc xong y vốn định lén trộm chút đồ ăn thừa về cho Tiểu Nhiên, lại bị thái giám quản sự phát hiện, bát canh rau lập tức bị hất văng tung tóe, khiến chúng thái giám xung quanh cười vang, kinh động đến thánh giá. Khi y đang cực kì chật vật thì gặp lại vị Hoàng đế trẻ tuổi, so với trong trí nhớ có bớt dữ tợn hơn, hắn hỏi y: “Ngươi tên là gì?” Y nhỏ giọng đáp: “Nô tài kêu Tề Liệu.” Hoàng đế lắc đầu: “Thật khó nghe, “liệu thảo” là loại cây hay sinh trưởng nơi sông Tương, sau này ngươi kêu Liệu Tương đi.”

“Đại ca? Đại ca? “Tề Linh phất phất tay trước mặt Liệu Tương mới khiến y trở về với thực tại, y hỏi: “Sao vậy?”

“Đệ vừa mới hỏi huynh mấy năm qua như thế nào?”

“Huynh… “Liệu Tương há hốc miệng nhưng lại chỉ đáp một câu, “Huynh sống tốt lắm.” Y dừng một chút rồi chợt hỏi: “Đệ không cưới vợ sao?”

Tề Linh sờ sờ cổ, có chút xấu hổ đáp: “Vẫn chưa có.”

Liệu Tương cau mày nói: “Năm nay đệ đã hai mươi ba rồi, sao vẫn còn chưa thành thân? Nếu vì nhà ta không dư dả, huynh có thể…”

Tề Linh vội ngắt lời: “Không phải, không phải, chỉ là đệ vẫn chưa tìm được người thích hợp.”

Liệu Tương vẫn lên tiếng giáo huấn: “Trong nhà đã không còn ai giúp đệ trù tính việc này, đệ càng nên tự mình chủ động, nếu như có chuyện gì khó xử cứ nói với huynh.”

Tề Linh vội vàng gật đầu đáp ứng.

Y căn dặn hắn tận nửa ngày, tư thái nghiêm túc ra dáng một vị huynh trưởng.

Mắt thấy mặt trời đã tà tà phía tây, Tề Linh liền đứng dậy cáo từ. Liệu Tương có chút lưu luyến không rời nhìn theo bóng hắn dần khuất xa, lúc này mới dứt khoát trở vào trong cung.

Đêm đến không tránh khỏi lại bị triệu đi Kỳ Lan điện, y vừa mới bước vào thư phòng, đã nghe thấy thanh âm của nam nhân vang lên: “Ngươi lén lút đi gặp ai vậy?”

6 bình luận về “Kiêm Gia – Đệ cửu chương

  1. Đúng là càng ngày mình càng mờ mịt đối với chuyện tình nhà hai bạn này. Cảm giác tình cảm không phải nhạt nhẽo nhưng nói là sâu sắc cực kỳ thì cũng không đúng lắm ;”0. Cuối cùng là không hiểu hai người này ôm tâm tư thế nào đối với nhau và quá khứ giữa hai bạn đã xảy ra nhưng chuyện gì. Thú vị! Túm lại là rất đón chờ truyện ;”>

    <3 <3 <3

  2. truyện này cứ như đêm 30 ý
    làm ta không tìm thấy đường ra, mà cứ loanh quanh trong vực sâu tình cảm của 2 người
    sao cảm thấy bức bối quá

Bình luận về bài viết này