Kiêm Gia – Đệ thập chương

Kiêm Gia – Đệ thập chương

[10]

“Hoàng thượng trăm công nghìn việc, còn có thời gian để ý xem ta gặp ai ư.”

Cảnh Huân hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cùng một mệnh quan triều đình ôm ôm ấp ấp ngay trước cửa cung, việc này không truyền đến tai trẫm cũng thật khó.”

Nét mặt Liệu Tương cứng đờ, y tức giận nói: “Đó là đệ đệ của ta.”

Cảnh Huân ló nửa khuôn mặt ra sau bản tấu chương, nhướng mi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Gì cơ? Ngươi còn có đệ đệ? Vậy ngươi có muội muội không?”

“Không có.”

“Tỷ tỷ thì sao?”

Liệu Tương thấy giọng điệu hắn ngả ngớn, cau mày đáp: “Ta chỉ có một đệ đệ.”

Cảnh Huân buông bản tấu chương xuống, ngả lưng dựa vào ghế, nét mặt mang theo ý cười: “Thực đáng tiếc.” Hắn cầm tập sớ vàng chói bên cạnh, lật lật vài trang, lẩm nhẩm: “Châu mục Tấn châu Tề Linh, học thông kinh sử, thái độ làm người khiêm tốn nhã nhặn, có công tiêu diệt đám tặc phỉ Tấn Nam, được đặc cách thăng lên chức cấp sự trung* ngũ phẩm…” đọc đến đây, hắn dừng lại, đưa mắt nhìn Liệu Tương, “Đây là đệ đệ ngươi?”

“Đúng vậy.”

Cảnh Huân gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục quay lại với đống tấu chương cao như núi.

Liệu Tương đi tới bên bàn phê tấu, vén tay áo lên giúp hắn mài mực.

Cảnh Huân khi xử lý chính sự cực kì chuyên tâm, ngay cả một tiếng ho khan bên cạnh cũng không hề nghe thấy. Mỗi khi hắn phê tấu, ngoại trừ Liệu Tương đứng một bên hầu hạ, tất cả những hạ nhân cầm đèn, bưng trà đều lui ra ngoài.

Đột nhiên trản đăng cầm trên tay “tách” một tiếng, hoa đèn bung nở, Liệu Tương nhướng mi, cầm kéo định cắt, đúng lúc Cảnh Huân đang nhìn vào một bản sớ, miệng nở nụ cười châm biếm, quay sang bên cạnh hỏi y: “Là của thiếu phủ giám** Ung Vương phụ trách việc chiêm tinh dâng lên, ngươi đoán trong tấu chương lão viết cái gì?”

Liệu Tương lắc đầu: “Không biết.”

“Để trẫm đọc cho ngươi nghe. Thần đêm qua xem tinh tượng, thấy thần tinh phát sáng khác thường, giở cổ thư ra mới biết đây chính là điềm lành, ít ngày nữa trong cung sẽ có lân nhi chi hỉ (Ngày xưa nói hễ có đấng vương giả chí nhân ra đời thì có con lân hiện ra, ở đây ý là sắp có con nối dõi)…” Tiếp sau là một chuỗi dài những lời cảm thán hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Cảnh Huân gấp sớ lại ném sang bên cạnh, cười nói, “Rõ là loạn thất bát tao, không xét đến những việc khác, đã bao lâu rồi trẫm chưa sủng hạnh hậu cung phi tần. Nếu như quả thật có ai đó mang thai, như vậy mới thực sự là trò cười thiên hạ.”

Liệu Tương cũng cười cười, đổi cho hắn một ly trà mới, sau đó im lặng đứng sang một bên.

Chẳng mấy chốc đã qua canh ba, Cảnh Huân không biết đọc thấy cái gì, giữa hai mày nhíu chặt lại, ngón trỏ và ngón giữa cứ liên tục gõ gõ trên bàn, dáng vẻ rất bực bội.

Liệu Tương không nhịn được bật hỏi: “Có gì phiền phức sao?”

“Cù Châu lại gặp đại hạn,” Cảnh Huân quăng bút trong tay xuống, “Năm ngoái khi gặp nạn hạn hán, có đại thần nói là do trẫm không tu đức hạnh, năm nay không biết lại muốn phán trẫm như thế nào. Trẫm đã miễn cho bọn họ hai năm thuế má, còn phát lương thực từ Cẩm Châu, sao vẫn còn nhiều dân đói chết như vậy chứ!”

Hắn đứng dậy thong thả đi đi lại lại vài bước, lại ngồi lại xuống bàn, đặt những nét bút rồng bay phượng múa phê điều gì đó, cười khổ nói: “Cái đám vô dụng này, cả ngày chỉ biết lên lớp trẫm, mỗi khi đất nước gặp thiên tai nhân họa lại đẩy hết lỗi lầm cho trẫm, trẫm là kẻ coi tiền như rác hay sao.”

Liệu Tương nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, đêm đã khuya, còn lại để mai xử lí nốt.”

Cảnh Huân phất tay áo: “Ngày mai tấu chương dâng lên sợ là càng nhiều, trẫm cố gắng thêm chút nữa phê nốt chỗ này. ”

Liệu Tương chỉ còn cách giữ im lặng, y đã sớm mệt mỏi, không kìm được mà đứng tại chỗ ngủ gật. Đương lúc mơ mơ màng màng lại nghe “Bốp” một tiếng, giật mình mở mắt, liền thấy Hoàng đế đang cầm một phong sơ tấu, vẻ mặt phấn chấn vui mừng: “Bắc Lương mấy ngày đêm nay tập kích đại doanh của ta bị Bách Lý tướng quân làm cho đại bại, nghìn địch bị giết.”

“Ồ, thật không.” Liệu Tương dụi dụi mắt

Cảnh Huân phấn khởi nhìn kĩ lại bản tấu một lần, nói: “Tin tức trọng yếu như vậy mà lại đặt ở dưới cùng, bây giờ trẫm mới nhìn thấy được.”

Lúc này Liệu Tương mới phát hiện đống tấu sớ cao ngất trên bàn đã được xếp hết sang một bên, xem ra đều đã được phê duyệt.

“Bách Lý Mộc quả nhiên là một tướng tài. Người Bắc Lương dũng mãnh, đã gây ra không ít phiền toái cho mấy triều đại nước ta.” Cảnh Huân nghiêng đầu nhìn về phía Liệu Tương, “Ngươi nói xem, lần này ta nên thưởng hắn cái gì?”

“Chuyện này…” Liệu Tương suy nghĩ một chút, “Có lẽ nên xem ý Bách Lý tướng quân, ban cho tướng quân thứ mà ngài ấy yêu thích.”

Cảnh Huân nhếch khóe miệng, lắc đầu: “Trẫm nghe nói hắn rất chuộng nam sắc, chẳng lẽ trẫm lại thu thập mấy luyến đồng tuyệt sắc thưởng cho hắn?”

“…”

“Nhưng chuộng nam sắc thì có sao, có thể mang binh đi đánh trận mới là quan trọng. Đâu giống như cái đám lão nhân trong kinh thành này, cả ngày mở miệng chỉ biết có lễ nghi liêm sỉ lừa gạt người khác, râu đã dài xếp thành bó to rồi mà vẫn còn nạp tiểu thiếp mới hơn mười tuổi.”

Liệu Tương hiểu hắn đang nói đến thái phó Lý Thắng Đình, cúi đầu mỉm cười: “Nói vậy chắc hẳn Hoàng thượng đã biết nên chuẩn bị phần thưởng gì cho Bách Lý tướng quân rồi.”

Cảnh Huân cười với y: “Trẫm nghe nói hắn cực kì hiếu thuận, mặc nỗi lại là con của tiểu thiếp, trẫm cũng nên phong cho mẫu thân hắn một cái danh.”

Liệu Tương cúi đầu nói: “Hoàng thượng anh minh.”

Cảnh Huân đánh một cái ngáp: “Thôi, ta cũng mệt rồi.” vừa nói vừa đứng dậy đi vào gian trong.

Trước khi đi ngủ, dường như nghĩ tới việc gì đó, hắn lại lên tiếng: “Ngày mai dẫn Tử Dao đến đây, trẫm nhớ con bé.”

***

“Tiểu Tần Tử, Tiểu Tần Tử, tỉnh tỉnh.”

Tần Đức Bảo đang ngủ say, đột nhiên bị lay tỉnh, ậm ừ làu bàu hỏi: “Ai đấy?”

“Giờ Thìn rồi sao vẫn còn ngủ?” Bàn tay trắng nõn kia liên tục vỗ vỗ khuôn mặt hắn.

“Tương…Tương công công.” Hắn vội vàng lau lau nước miếng bên khóe miệng.

Liệu Tương nói: “Mau dậy đi rửa mặt rồi theo ta tới Thanh Chỉ uyển.”

Thanh Chỉ uyển? Tần Đức Bảo biết đó là nơi ở của Tề phi, vừa vắng vẻ lại quạnh quẽ, so với Hộc Lịch cung chẳng hơn là bao. Tề Phi ở trong cung rất bí ẩn, số người từng gặp qua nàng cực ít, mỗi khi trong cung tổ chức thịnh yến long trọng Tề phi cũng chưa bao giờ lộ diện. Trước đây nghe lão cung nhân nói, nàng đã bị điên từ lâu, chỉ là Hoàng thượng vẫn thương tiếc nên mới để nàng lại trong cung.

Liệu Tương đợi Tần Đức Bảo rửa mặt chải đầu, mặc quần áo xong xuôi mới đưa cho hắn một chiếc hộp gấm: “Tới bên đó, giao cái này cho quản sự Ngụy Phụng Nghi.”

Tần Đức Bảo hỏi: “Công công, đây không phải đông trùng hạ thảo lần trước Hoàng thượng ban cho ngài sao?”

Liệu Tương nhíu mày nói: “Ngươi để ý nhiều như vậy làm cái gì, cứ theo ý ta là được.”

Thanh Chỉ uyển không lớn, không thể so với Hoằng Đức viên hay Vân Tường cung, cung nhân một người cũng không có. Mãi đến khi bọn họ bước vào cửa điện, mới nghe được một thanh âm giòn tan: “Tương công công.”

Là một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, vận y phục tử sắc, lon ton chạy đến phía Liệu Tương, phía sau là một nhũ mẫu còn trẻ, vừa đuổi theo vừa hốt hoảng hô: “Công chúa chậm một chút, cẩn thận giẫm phải vạt áo.”

Liệu Tương lập tức nở nụ cười, ngồi xuống dang rộng hai tay, tiểu công chúa bổ nhào vào lòng y, ôm lấy cổ y: “Tương công công, ta rất nhớ ngươi.”

Tần Đức Bảo ở một bên len lén đánh giá tiểu cô nương nọ, nhìn qua mới chỉ tầm ba bốn tuổi, vậy chắc hẳn chính là lục công chúa mà Hoàng thượng yêu thương nhất, Tử Dao.

Liệu Tương ôm tiểu công chúa, quay lại hỏi nhũ mẫu: “Dạo này Tề phi có khỏe không?”

Nữ nhân kia thở dài, đáp: “Vẫn là cái bộ dạng ấy.”

Ánh mắt Liệu Tương đượm chút buồn, tiểu công chúa trong lòng y thì lại không ngừng nháo loạn: “Tương công công, ngươi tới đón ta đi gặp phụ hoàng sao?” Lúc này Liệu Tương mới chuyển tầm mắt nhìn Tử Dao, khẽ cười nói: “Đúng vậy, Hoàng thượng rất nhớ công chúa.”

Trên khuôn mặt Tử dao hiện ra chút hờn dỗi: “Người thế nào lại nhớ ta, ta đã nhớ người lâu lắm rồi, ngày hôm trước ta nằm mơ thấy người không cần ta nữa.”

Liệu Tương cười nói: “Sao lại có thể như vậy được, Hoàng thượng còn sai người chuẩn bị mấy món điểm tâm công chúa thích ăn nhất mà.”

Tử Dao lúc này mới nở nụ cười, đôi mắt to tròn vo khẽ đảo, đột nhiên chỉ vào Tần Đức Bảo đang đứng bên cạnh: “Hắn là ai vậy?”

Tần Đức Bảo vội vàng quỳ xuống thi lễ: “Nô tài Tần Đức Bảo, tham kiến công chúa điện hạ. “

Tử Dao dường như cao hứng, vỗ bốp bốp đôi bàn tay nhỏ: “Tiểu Bảo Tử, Tiểu Bảo Tử!”

Tần Đức Bảo chưa bao giờ nghe người khác gọi mình như vậy, xấu hổ cười cười.

Liệu Tương đứng một bên mỉm cười, nói: “Ngươi đứng lên đi.” Tử Dao vẫn không chớp mắp nhìn Tần Đức Bảo, Liệu Tương lại nói tiếp: “Hình như công chúa rất thích ngươi, ngươi tới ôm công chúa một cái đi.”

Tần Đức Bảo sửng sốt, thầm nghĩ: ta làm sao dám…Nhưng Tử Dao đã vươn hai cánh tay ngắn ngắn xinh xinh về phía hắn, hắn vội vàng bế lấy tiểu công chúa. Tiểu công chúa tuy không hề nặng nhưng rất nghịch ngợm, đầu ngón tay không ngừng chọt chọt da mặt hắn. Hắn chỉ dám yên lặng chịu đựng đi theo Liệu Tương vào bên trong.

Bên cạnh gương đồng trong phòng là một nữ nhân đang ngồi, khi nhìn thấy diện mục nữ nhân kia một cách rõ ràng, Tần Đức Bảo cả kinh suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.

—————————-

*Cấp sự trung: Tên một chức quan trong triều đại Trung Quốc cổ xưa, thời Tần, Hán chỉ là chức kiêm nhiệm, thời Tấn sau đó mới thành chức quan chính thức. Thời Minh cấp sự trung phân ra sáu bộ gồm lại, hộ, lễ, binh, hình, công, giúp hoàng đế xử lý chính vụ, đồng thời giám sát lục bộ, vạch tội tố giác quan lại.

**Thiếu phủ: là quan hàm xuất hiện khá sớm thời Trung Quốc cổ xưa, mỗi triều đại lại có chức năng khác nhau, sau này đổi thành thiếu phủ giám, tồn tại đến thời Nguyên thì bị phế.

4 bình luận về “Kiêm Gia – Đệ thập chương

  1. “Vì sơ suất nên ch 9 đã post thiếu mất một đoạn, mềnh đã bổ sung vào tầm chiều t7 tuần trước. Thế nên bạn nào đọc ch 9 trước thời điểm đấy thì quay lại xử lý nốt ch 9 đã nhé :”>”
    thiếu là thế nào?
    ht6at5 ko thể chấp nhận đc
    bắt đền bạn Như
    *lăn ra ăn vạ*

    phạt bạn N up tiếp chap kế trong 1 ngày gần đây
    haiz chán anh Cảnh quá

    thích ng ta làm tùm lum hết vậy rồi mà gia cảnh ng ta ra sao cũng ko biết

    cái đoạn hỏi có muội tỉ gì ko thèm lấy dao vô chém anh quá

    còn em Liệu thì thôi có vẽ như quá nhiều khoảng cách quá nhìu chướng ngại nên chưa bao h thấy em biểu lộ hết
    số em 2 này khổ quá =.=”

Bình luận về bài viết này