Kiêm Gia – Đệ nhị thập tứ chương

Kiêm Gia – Đệ nhị thập tứ chương

[24]

Tần Đức Bảo thấy bộ dạng cười cợt giả tạo của tiểu thái giám, trong người liền phát hỏa, nhào tới níu chặt lấy cổ áo hắn, dùng đầu húc cho hắn mấy cái. Khí lực Tần Đức Bảo không nhỏ, tiểu thái giám bị đánh tới chảy máu mũi, giãy giụa hét lên: “Ngươi dựa…dựa vào cái gì dám đánh ta.”

Đám hạ nhân xung quanh cũng vội vàng xông tới, đương nhiên là để giúp tiểu thái giám kia, tất cả quyền đấm cước đá đều hạ xuống mình Tần Đức Bảo không thương tiếc, lớn giọng chửi bới: “Hôm nay thất thế rồi còn dám ra vẻ đại gia sao!”

Một mình Tần Đức Bảo không thể chọi lại nhiều người, bị đánh gãy mất một cái răng, miệng chảy đầy máu, cực kì chật vật. Mãi lúc sau, quản sự Thu Sính mới dẫn một đám người tới dẹp loạn, lần lượt chỉ vào chóp mũi từng tên mắng cho một trận tơi bời. Tần Đức Bảo đương nhiên cũng không tránh khỏi, bị nhéo lỗ tai xách sang một bên.

“Hay cho cái tên Tiểu Tần Tử nhà ngươi,” Thu Sính chỉ thẳng vào hắn khiển trách, “Không yên ổn ở nơi của mình, còn đến chỗ chúng ta gây chuyện! Nếu như làm lỡ ngọ thiện cho Hoàng thượng, ngươi nghĩ ngươi chịu nổi trách nhiệm chắc?”

Nàng vừa nói vừa không đành lòng nhìn thương thế của Tần Đức Bảo, lấy ra một chiếc khăn lụa đưa cho hắn: “Trông bộ dạng ngươi nhếch nhác thế này, định chuyển nghề làm diễn viên xướng hí khúc sao?”

Tần Đức Bảo tiếp nhận chiếc khăn kia, lau lau hai bên mặt, biện bạch: “Là bọn chúng nói khó nghe nên ta mới động thủ.”

Thu Sính hung hăng chọt vào ót hắn: “Nhìn ngươi thường ngày thông minh lanh lợi, thì ra là một tên ngu ngốc chẳng làm được trò trống gì, ngay cả việc nhỏ ấy còn không nhịn được, mai sau không biết sẽ bị kẻ nào đánh chết a!” Nàng mắng xong hai câu, nghỉ một chút rồi mới nói tiếp: “Ngươi cứ về trước đi, buổi tối ta kêu bọn chúng chuẩn bị thanh chúc đem đến cho ngươi!”

Tần Đức Bảo vội vàng xun xoe đội ơn nàng một phen, sau đó phủi phủi bụi bặm trên quần áo, đang định đi khỏi thì nghe Thu Sính nói với thêm một câu: “Tiểu Tần Tử, tỷ tỷ khuyên ngươi một câu. Liệu Tương ngươi hầu hạ cũng không phải kẻ có chỗ đứng vững chắc gì cho cam, ngươi chớ có khăng khăng một lòng với y. Trong cung thời thế được mất, mà hôm nay xem ra gió đã đổi chiều, để hôm nào đến Kính sự phòng ta giúp ngươi nói vài câu, cho ngươi đổi sang nơi khác nhé?”

Tần Đức Bảo ngẩn người, hắn biết Thu Sính có ý tốt, chỉ có thể mềm mỏng đáp lại nàng: “Đa tạ Thu Sính tỷ quan tâm, nhưng mà lúc này ta quả thực không có dự định…”

Thu Sính nghe xong chỉ biết khoát tay: “Thôi thôi, ta biết ý tứ của ngươi,” nàng xì một tiếng, “Xem ra tên Liệu Tương kia đúng là có yêu thuật gì rồi, ngay cả một tiểu hài tử như ngươi mà cũng không tha a.”

Tần Đức Bảo nghe được liền xấu hổ, chỉ đáp lại vài câu có lệ rồi cất bước.

Trở về giác uyển, hắn nén giận cởi tấm áo choàng chỗ thủng chỗ rách bởi trận đánh nhau ban nãy xuống. Đây là kiện y phục mới nhất của hắn a, Tần Đức Bảo vừa làu bàu chửi bới vừa lục tung tìm kim chỉ. Cuối cùng, hắn ngồi trong phòng Liệu Tương, từng chút từng chút vụng về khâu lại chỗ rách. Hắn rất ít khi làm loại việc này, loay hoay cả buổi y phục vẫn thê thảm như cũ, ngón tay còn bị đâm thêm vài cái, hơn nửa ngày vẫn không đâu vào đâu. Hắn cáu tiết vo áo choàng thành một cục ném thẳng xuống mặt đất.

“Tiểu Tần Tử?” Phía sau truyền đến tiếng kêu khẽ.

Tần Đức Bảo quay đầu lại, thấy Liệu Tương mở mắt tự lúc nào, liền nhào tới bên y: “Công công, cuối cùng ngài cũng tỉnh.”

Liệu Tương nhìn khuôn mặt xanh xanh tím tím của hắn, hoảng sợ vội vã hỏi: “Ngươi đánh nhau với ai sao? Sao bộ dạng lại thành ra thế này?”

Tần Đức Bảo lòng đầy ủy khuất, nằm úp sấp bên giường y, khóc thút thít đem sự việc bộc bạch hết ra.

Liệu Tương vuốt đầu Tần Đức Bảo, cười khổ nói: “Trong cung vốn là nơi bợ đỡ nhất trên đời, những người đó nói gì thì cứ để mặc cho họ nói, ta vốn không quan tâm. Ngươi nhất thời nghĩa khí đánh lộn cùng bọn họ, bất quá chỉ đắc tội với người ta, người ngợm lại chịu không ít thương tích, đâu có lợi ích gì. Về sau đừng có làm mấy chuyện ngốc nghếch này nữa.”

Tần Đức Bảo dạ vâng ưng thuận, lại kể tiếp: “Ta tới thái y viện cầu xin cả buổi, đám lão nhân kia ngày trước niềm nở bao nhiêu thì giờ lại trở mặt quay lưng bấy nhiêu. Mắt thấy ngài bị bệnh mà một lần đến thăm cũng không có, chỉ có cấp sự trung Tề đại nhân tới giác môn tìm ngài vài lần. Ta nói ngài bệnh, Tề đại nhân còn đem chút điểm tâm cho ngài, nói là gia hương mang đến.”

“Ừm.” Liệu Tương không như mọi lần tỏ ra vui mừng mỗi khi được nghe chuyện về Tề Linh, trái lại chỉ thuận miệng đáp, ngay cả một lời thắc mắc hỏi han cũng không có.

“Công công,” Tần Đức Bảo lại đến gần bên y thêm chút nữa, túm tay áo y nhỏ giọng hỏi, “Lần này Hoàng thượng thực sự nổi giận sao?”

Tay Liệu Tương run run, y buông hạ tầm mắt: “Ta không biết.”

“Công công, ta biết ta cái gì cũng không hiểu, không nên nói nhiều,” Tần Đức Bảo nước mắt lưng tròng nhìn y, “Thế nhưng ngài đã đắc tội gì khiến Hoàng thượng tức giận vậy. Hay ngài, ngài theo bồi Hoàng thượng, nhận lỗi với Hoàng thượng, chờ Hoàng thượng hết giận, tình cảnh của chúng ta cũng sẽ dễ chịu hơn một chút a.”

Liệu Tương nhìn hắn, than thở: “Thực là một đứa ngốc, việc này nếu đơn giản như ngươi nói thì đã tốt rồi.”

“Nhưng mà, công công, bệnh của ngài, lúc này nên thỉnh thái y đến xem mới phải, ngộ nhỡ…” Tần Đức Bảo xiết chặt lấy tay áo y không dám nói tiếp nữa.

“Yên tâm,” Liệu Tương vỗ vỗ tay hắn trấn an, “Ta bây giờ còn chưa chết được.”

Thế nhưng Liệu Tương nói vậy dường như chỉ để Tần Đức Bảo bớt buồn, còn sự thực lại hoàn toàn khác. Mấy ngày kế tiếp, ngay cả khí lực xuống giường y cũng không có, cơm ăn không vô, ngủ so với thường ngày lại càng trầm. Có đôi khi Tần Đức Bảo mơ hồ lo lắng, không biết từ nay về sau liệu y có ngủ luôn không dậy nữa hay không.

***

Ngày hôm đó, sau khi mở mắt ra liền trông thấy thân ảnh quen thuộc trong phòng, Liệu Tương suýt nữa cho rằng mình đang nằm mơ. Nam nhân ngồi ở trong bóng tối, lạnh lùng nói: “Ngươi tỉnh rồi? Tiểu thái giám bên cạnh ngươi quỳ nửa ngày ngoài tẩm cung trẫm, nói ngươi sắp chết.”

Liệu Tương chậm chạp ngồi dậy, tựa hồ muốn xác nhận xem có phải y sắp chết hay không.

Nam nhân hừ một tiếng, lại nói: “Xem ra ngươi vẫn còn chưa có chết, tên tiểu thái giám kia là cố tình khi quân sao.”

Liệu Tương gắng xuống giường, quỳ trên mặt đất: “Hắn vẫn là một tiểu hài tử, xin Hoàng thượng tha cho.”

Cảnh Huân cúi đầu nhìn y, cũng không có ý định miễn cho y đứng lên.

“Ngươi còn giúp kẻ khác cầu tình? Ngươi đã quên chuyện của chính mình rồi sao?” Cảnh Huân đứng lên, đi tới trước mặt Liệu Tương, “Xí Huyên nói là hắn cưỡng ép ngươi, chuyện đó có thật không?’

Liệu Tương tóc tai rối bù, quỳ trên nền đất lạnh lẽo, đầu gối mơ hồ phát đau, y cắn chặt môi không trả lời.

“Trẫm đang hỏi ngươi!” Cảnh Huân vươn tay nắm lấy cằm Liệu Tương, bức y phải ngẩng đầu lên.

“Hắn có ép ta hay không, đâu có gì khác,” Liệu Tương nhìn nam nhân dần dần biến sắc, cúi đầu cười nhạt, “Không phải ngươi cũng đã làm rất nhiều lần sao.”

Tay Cảnh Huân giơ cao định giáng cho y một cái tát, nhưng rốt cuộc lại không hạ xuống. Hắn buông cằm Liệu Tương ra, có chút chán nản: “Hai năm nay ngươi lúc nào cũng tìm cách chọc giận trẫm, trước kia ngươi có hề như thế đâu.”

Qua hồi lâu Liệu Tương vẫn một mực không lên tiếng, Cảnh Huân bất đắc dĩ gật đầu: “Trẫm hiểu, trong lòng ngươi vẫn luôn oán hận trẫm. Ngươi oán trẫm năm ấy cưỡng bức ngươi rồi quăng ngươi sang một bên, ngươi oán trẫm ép ngươi quỳ tại Noãn Tình cung một đêm xem trẫm cùng người khác hoan hảo, ngươi oán trẫm không cứu cung nữ kia để nàng bị trượng đánh chết dưới đình, ngươi oán trẫm khăng khăng cố chấp nạp Tề phi, ngay cả chuyện nữ nhi Đồ Mộ lần này ngươi cũng oán trẫm, có đúng hay không!”

Cứ mỗi chuyện cũ Cảnh Huân nhắc lại, khuôn mặt Liệu Tương lại tái nhợt thêm, đến môi cũng run rẩy, y vô lực nói: “Nếu ngươi đã biết vậy, sao còn phải hỏi ta?”

“Ngươi…” Cảnh Huân cúi xuống nhìn Liệu Tương. “Nếu ngươi đã hận ta như thế, vì sao không theo hắn rời đi.”

Hắn nhìn Liệu Tương không có ý định trả lời, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi là sợ trẫm giận cá chém thớt đệ đệ ngươi hoặc những người khác sao?”

Liệu Tương cúi đầu từ từ nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy câu hỏi của nam nhân.

Cảnh Huân đột nhiên vươn tay nắm lấy bờ vai y, ngón tay bấu chặt vào xương y: “Liệu Tương, ngươi nói cho ta biết, vì sao?”

Y đau thương nhăn mi lại, nhìn khuôn mặt nam nhân: “Ngươi muốn nghe ta nói cái gì đây?”

 

4 bình luận về “Kiêm Gia – Đệ nhị thập tứ chương

  1. Nàng à. lần tiên hoàn chỉnh bước vào nhà nàng! Ta thật thích truyện này lắm lun, thú thật, trước giờ chỉ đọc bằng điện thoại truyện này thui, ta rất thích cái cảm giác sáng sớm thức đậy cầm điện thoại và thấy nhà nàng có chương mới, nằm trong chăn và đọc truyện này làm ta rất thích!
    Lần đầu tiên ta đọc truyện về thái giám thế này, nó không giống ta tưởng tượng nàng à, không nhìu tranh đua, không nhìu thủ đoạn ( hay ít nhất là tới bây giờ) , truyện đi sâu vào tình cảm và tâm trạng của nhân vật, bởi vậy truyện mang một nét bùn đau, ta thích Liệu Tương lắm, thích cái cách anh chịu đựng mọi việc, thích cái cách anh thẳng thừng đối mặt, thích cái cách anh vừa hận mà vừa yêu! Ta cũng thích Cảnh Huân, cái cách anh vừa bá đạo vừa ôn nhu, đọc truyện cũng chẳng trách gì Cảnh Huân nhìu, vì anh là hoàng đế, gánh trên vai mình cả 1 đất nước, đâu thể vì chuyện tình cảm ( Đến gờ vẫn chưa chắc chắn) mà đánh đổi đi mọi thứ!
    Haiz, sáng sớm mà nói nhìu quá cũng không tốt nhỉ! Keke! Ngày tốt nhé nàng! Thanks nàng đã edit! Cố lên nga~!
    Ps: Có lẽ ta sẽ không com cho nàng thường xuyên đc rồi trừ thứ 7 chủ nhật vì ta iu nằm trong phòng mà đọc lắm, nhưng sẽ lun ủng hộ nàng nha~! iu nàng!

  2. chời ơi com dài nhất từ khi làm KG đến giờ null mềnh đang mơ phải hêm null

    tiện thể *vỗ vai*, đây cũng chuyên môn đắp chăn đọc đt, k bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi trc pc đọc hết 1 ch, thân thể già yếu toàn nhìn dòng nọ xọ dòng kia, mới lại đắp chăn đọc truyện rất là thi thú hí hí ~~

  3. Ôi, đồng bệnh tương lân a~! Đời có nhiu đó là tận hưởng, vừa năm vừa nhấm nháp đồ ăn, vừa đọc truyện là nhất, không còn gì tuyệt bằng a~! Mà, hí hí, ava bò kìa! Há há! 1neko . Ta iu nhất là bò a~!

Bình luận về bài viết này