Kiêm Gia – Đệ tam thập lục chương

Kiêm Gia – Đệ tam thập lục chương

[36]

Chờ y tại Đông Nam giác uyển không phải là Tần Đức Bảo như mọi khi, mà là một nam nhân vận cẩm bào hoa sắc, áo choàng lông chồn tùy ý trải ra trên ghế dựa. Hắn đang cầm một thanh đồng đảo qua đảo lại mấy viên than trong lư sưởi, thấy Liệu Tương trở về, cũng chỉ thoáng nhíu nhíu mày: “Ta cứ tưởng hơn một canh giờ nữa ngươi mới về, không phải huynh đệ ngươi có rất nhiều điều muốn nói hay sao?”

Liệu Tương phủi phủi tuyết đọng trên người: “Ta chỉ dặn dò hắn vài câu, hơn nữa hôm nay là ngày động phòng hoa chúc của hắn, lẽ nào ta không biết điều, cứ nán lại đấy mãi hay sao?”

Cảnh Huân nhìn tuyết rơi xuống từ trên mình Liệu Tương, vỗ vỗ lên ghế cạnh mình: “Mau qua đây sưởi ấm, chỗ ngươi ở thực lạnh a.”

Liệu Tương ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu: “Hoàng thượng đến đây làm gì, sao không trở về Noãn Tình cung?” Tuyết tan ngấm dần vào y phục khiến Liệu Tương thoáng rùng mình, y bước tới trước hai bước, vươn tay chạm lấy chút hơi ấm tỏa ra từ bếp lò.

Cảnh Huân gẩy gẩy cho lửa lớn thêm, củi lửa “tanh tách” vang lên mấy tiếng, khắp gian phòng tràn ngập hơi ấm củi than. Hắn thấp giọng ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay là tết Lạp Bát*, ta chờ ngươi về cùng nhau dùng cháo.”

Liệu Tương cười cười, nhưng chẳng có lấy một tia cảm kích: “Vậy để ta đi ngự thiện phòng truyền lệnh.”

“Không cần, chỗ này có mấy loại kiền quả tạp lương*, còn có cả nồi đất và nước sạch nữa, ta đã kêu người chuẩn bị sẵn, ngươi ở đây bắc lò nấu cho ta một nồi cháo đi.”

*Kiền quả tạp lương: Các loại lương thực phụ, ở đây là mấy loại phụ liệu để nấu cháo vd:ngô, cao lương, các loại đậu…

Đôi mày rậm của nam nhân giữa ánh lửa bập bùng thoáng cau lại như có chút sầu muộn.

Liệu Tương vô cùng kinh ngạc nhìn nhìn nam nhân, sau đó cầm lấy nồi đất cùng các vật liệu đã được chuẩn bị sẵn: “Đã lâu ta chưa vào bếp, nếu như nấu ra không hợp khẩu vị Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng thứ tội.”

Cảnh Huân dường như không nghe thấy, chỉ tiếp tục đẩy đi đẩy lại mấy viên than trong lư.

Liệu Tương cúi đầu, vừa đong đếm lượng gạo trong tay, vừa mở miệng nói: “Hoàng thượng có tâm sự gì vậy, là việc lập hậu khiến người phiền não sao, ta cảm thấy Đức phi nương nương cũng không tồi, dù sao…”

“Câm miệng!” Cảnh Huân trầm giọng quát.

Liệu Tương sững sờ, y quay đầu nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên giận dữ của nam nhân, cắn môi đem nồi đất đặt lên bếp, sau đó đứng sang một bên, không nói thêm lời nào.

Đêm đông lạnh lẽo càng tăng thêm vẻ trống trải cô độc, tiếng song cửa sổ lách cách rung động đón từng luồng gió phương bắc tràn về, hàn khí xuyên qua khe cửa cứ thế ùa vào trong, đối lập với hai con người y như tượng đất kia, im lặng thật lâu vẫn không ai hé miệng.

Nam nhân bờ vai phát run, lại thấp giọng ho khan hai tiếng, thanh âm sau khi ho có chút khàn khàn: “Ta vốn không nên làm vua,” hắn nhìn lửa âm ỉ cháy trong bếp có chút xuất thần, “Tiên hoàng có mười một người con, ta tuyệt đối không phải người thông minh nhất, nhưng chắc chắn là đứa nghịch ngợm nhất.”

Liệu Tương thấy khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ.

“Khi còn nhỏ, ta và Xí Huyên đều thích đọc lén ‘Hào hiệp truyện’, cảm thấy cả đời này nếu không được giống như hiệp khách trong sách, trường kiếm ngự mã (đeo trường kiếm, cưỡi ngựa) phiêu bạt giang hồ, thì sống thật uổng phí,” hắn nói đến đây khẽ cười nhạo một tiếng, lắc đầu, “Chúng ta cả ngày không chịu ngồi yên trong thư phòng nghe thái phó giảng bài, lại nằng nặc la hét đòi học võ, may mà khi đó phụ hoàng đều đang gửi gắm nguyện vọng hết lên đại hoàng huynh, không rảnh đi quản chúng ta. Vậy mà bây giờ, Xí Huyên thực sự đã được toại nguyện, tiêu sái ngao du, còn ta vẫn bị vây kín trong cung, làm một Hoàng đế.”

Tầm mắt hắn chuyển một vòng cuối cùng dừng lại trên gương mặt Liệu Tương: “Nếu như có thể tùy ý định đoạt, ta nhất định đã đem ngọc tỷ đặt trên long tọa rồi dứt áo ra đi, thế nhưng ta không thể. Ta không có bản lĩnh làm một vị minh quân cả đời, nhưng ít ra cũng không thể để giang sơn xã tắc bị hủy trong tay ta, ngươi nói có đúng không?”

Liệu Tương không có ý định trả lời, chỉ trầm mặc nhìn hắn.

Hắn đứng dậy, đi tới bên người Liệu Tương, vươn tay ra khẽ giữ lấy vai y: “Tâm ta luôn bất an, phụ hoàng đi, mẫu hậu đi, Tiêu phi đi, ngay cả Xí Huyên cũng vì ngươi mà hứa sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa,” hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Liệu Tương,” May mà, ngươi vẫn còn ở bên ta.”

“Ngày ấy tại Lưu Hương quán, ngươi nguyện ý nói với ta những lời đó, ta thật cao hứng.” Nam nhân dần thấp giọng, “Thời khắc Tề phi chết, ta biết, ngươi sẽ không tha thứ cho ta thêm một lần nào nữa…”

“Thế nhưng…” Thanh âm nam nhân mang theo chút chua xót, tiếng gầm nhẹ tựa như muốn đem hết tất cả phiền muộn trút ra, “Ta thực sự sợ hãi, khi đó ngươi suy yếu như vậy, vạn nhất một ngày nào đó ngươi vô thanh vô tức chết đi, ta đây…phải làm sao bây giờ?” (bố con hỏi như nhau =)))

Liệu Tương cảm giác trên vai có chút ẩm ướt, y không dám quay đầu lại nhìn nam nhân kia rơi lệ, trong ngực tựa như có thứ gì muốn trào ra, y cắn môi, cơ hồ muốn cắn đến chảy máu.

“Ngày Xí Huyên đi, ta nghĩ ngươi cũng đi, ta còn định hạ lệnh niêm phong Đông Nam giác uyển, không cho ai tới ở, thỉnh thoảng, khi qua đó nghe thấy tiếng gió thổi, sẽ coi như là ngươi đang nói với ta.”

Liệu Tương nghe hắn nói xong, con mắt cũng chầm chậm thấy chua xót.

“Nhưng ngươi không đi, ta hỏi ngươi vì sao, ngươi lại không chịu nói,” Cảnh Huân thở một hơi thật dài, “Đã rất lâu rồi ngươi chưa nói thật với ta.”

“Mấy năm trước,” Liệu Tương đột nhiên mở miệng, so với những gì Cảnh Huân vừa bộc bạch, chuyện y nói ra cũng không kém bất ngờ, “Có một lần vào ban đêm, khi ngươi ngủ say, ta đã gọi tên ngươi.”

Cảnh Huân có chút kinh ngạc nhìn y.

Liệu Tương tựa như cười, nhưng nước mắt cứ thế chảy ra hòa lẫn vào dáng tươi cười: “Ngươi đương nhiên không có nghe thấy, nếu như nghe thấy, ngươi nhất định sẽ giết ta.”

Nam nhân cúi đầu, có chút khẩn thiết muốn lên tiếng, rồi lại không nói nên lời, một lát sau mới mở miệng: “Ta trước đây quả thật…” hắn cắn răng, “đã làm rất nhiều chuyện sai, không phải ta chưa từng hối hận, từng ấy năm trôi qua ta vẫn luôn muốn đền bù cho ngươi, thế nhưng…”

Hắn nhìn vào mắt Liệu Tương: “Ngươi nói không sai, ta là người hoàng thất, từ nhỏ đã không hiểu thế nào là nỗi khổ nhân gian, ta không biết phải đối với ngươi như thế nào mới tốt…”

Đúng lúc này, nồi cháo sôi sùng sục vang lên một chuỗi thanh âm, Liệu Tương dùng góc áo bọc lấy nồi đất, bưng nồi cháo thơm phức đặt lên bàn, múc cho nam nhân một chén, nhẹ giọng nói: “Ăn trước một chút đi, có chuyện gì lát nữa nói sau.”

Cảnh Huân gật đầu, đưa một thìa cháo lên miệng nếm: “Ngon lắm,” hắn ngẩng đầu nhìn Liệu Tương, “Ngươi cũng mau nếm thử đi.”

Liệu Tương ngồi xuống đối diện hắn, ăn mấy thìa rồi hỏi: “Sao đột nhiên ngươi lại muốn ăn cháo Lạp Bát?”

“Ta…” thanh âm Cảnh Huân thực thấp, “Hôm nay là sinh thần ta.”

“A? Sinh thần Hoàng thượng không phải mùng sáu đầu hạ sao?” Liệu Tương lấy làm kinh hãi.

“Là bọn họ sửa, năm ấy ta sinh ra, mùng tám tháng chạp không phải là ngày lành,” Cảnh Huân cau mày kể, “Hơn nữa muốn bước lên ngôi vị thái tử thì phải là chân mệnh thiên tử, mẫu hậu nghe theo lời Ti thiên giám mà cải lại sinh thần của ta.”

Hắn nói xong tự giễu cười cười, rồi chậm rãi ăn cháo trong bát: “Cái ngày đó đối với ta quả thực không có ý nghĩa lắm, vậy mà năm nào cũng phải tiếp nhận tặng phẩm cùng lời chúc của đông đảo quần thần, rồi lại dâng hương tế tổ, nghĩ đến mà nực cười.”

Hắn thấy Liệu Tương kinh ngạc nhìn mình, cúi đầu cười xòa: “Kỳ thực cũng không hề gì, được ăn một chén cháo đây ta đã rất mãn nguyện rồi.”

Mắt thấy bát Cảnh Huân đã dần thấy đáy, Liệu Tương đứng lên múc cho hắn một chén nữa, vừa nhìn hắn ăn vừa giúp hắn gắp hạt sen bỏ ra. Cảnh Huân ngẩng đầu nhìn Liệu Tương: “Cái gì ta thích cái gì ta không thích ngươi đều biết nhất thanh nhị sở, trên đời này không người nào có thể giống như ngươi…”

Liệu Tương hạ mắt suy nghĩ, ánh nến hắt lên làn mi, phủ kín đôi mắt: “Ta hầu hạ Hoàng thượng cũng đã hơn mười năm, trước kia khi mới vào cung, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt Hoàng thượng, chỉ cần hơi sơ suất e rằng cả mệnh cũng không còn. Uống trà phải còn nóng, mực phải mài cho đặc, khi ngủ có thói quen nằm nghiêng, tất cả đều phải nhớ thật rõ,” y khẽ thở dài một tiếng, “Nghe Hoàng thượng nói vậy, tuy rằng ta cảm kích, nhưng cũng biết, Hoàng thượng bất quá chỉ là đã quen có ta. Nếu như một ngày ta thực sự chết, Hoàng thượng đương nhiên vẫn là Hoàng thượng, còn người như ta, chung quy sẽ có người khác thay thế mà thôi…”

“Ngươi căn bản không hề biết!” Cảnh Huân đứng bật dậy, khi đến gần mới thấy trên mặt Liệu Tương đã đẫm lệ ngân, ngẩn người, lập tức cầm lấy tay y, dùng sức nắm chặt lòng bàn tay y, như thể muốn đem máu thịt y tiến vào thân thể mình. Liệu Tương đau đến mức nhăn mi lại, nhưng cũng không phản ứng giãy ra. Nam nhân rất nhanh dừng lại, đem bàn tay y áp chặt lên khuôn mặt mình, hầu kết giật giật: “Liệu Tương, ta đối với ngươi…” mới nói được phân nửa, thanh âm đã trầm xuống cơ hồ không còn ra tiếng.

————————-

Tết Lạp Bát: Ở TQ, tháng 12 âm lịch còn gọi là tháng chạp, ngày 8 tháng chạp gọi là tết Lạp bát. Tết Lạp Bát là ngày tết truyền thống của dân Hán TQ, cũng cũng coi là tết chuẩn bị đón chào tết Xuân. Mỗi khi vào ngày này, bất kể là trong cung đình, quan phủ, hay chùa chiền đều phải nấu cháo Lạp Bát. Trong dân gian, nhà nào nhà nấy đều nấu cháo Lạp Bát cúng bái tổ tiên; rồi cả nhà xum họp cùng ăn, biếu cho người thân và bạn bè.

Ai hứng thú vào đây đọc tiếp nha ~=D

Cháo Lạp Bát: 

10 bình luận về “Kiêm Gia – Đệ tam thập lục chương

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ta đợi ngày này lâu lắm rùi cuối cùng cũng thấy các nàng huhuhuhu
    nàng ui seo bỏ nhà cửa lâu thía huhuhu

Bình luận về bài viết này