Kiêm Gia – Đệ lục chương

Kiêm Gia – Đệ lục chương

[6]

Giờ Dậu vừa trôi qua, Vương nội giám của Noãn Tình cung bắt đầu hô quát cung nhân đi đóng cửa. Thấy một bóng người ở xa xa đi tới, Tiểu Hỉ Tử đang đóng cửa vội vàng kêu lên: “Tiểu Tần Tử, sắp đóng cửa, mau vào.”

Vương nội giám nghe thấy tiếng kêu kia, liền hầm hầm chạy đến, chỉ thẳng vào chóp mũi Tần Đức Bảo, mắng: “Hảo tiểu tử, lăn lộn từ sáng đến tối mới về, giờ chắc chúng ta không cần hầu hạ Hoàng thượng nữa, từ nay chỉ phục vụ một mình ngươi thôi! Tương công công tính tình như vậy sao lại có thể dạy dỗ ra một thứ không phép tắc như ngươi thế này chứ!”

Tần Đức Bảo rầu rĩ tiến vào thiên điện, Liệu Tương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nét mặt có chút không hài lòng, lạnh lùng nói: “Ngươi còn biết trở về ư, vốn định sai ngươi đi làm một số chuyện, giờ thì hay thật, đi cả ngày biệt tích. May mà ngươi ở cùng với ta, nếu là sư phó của chúng ta ngày trước, e rằng đã đánh chết ngươi từ lâu rồi!”

Mới nói được đến đây, đã nghe Tần Đức Bảo oa oa khóc lớn, khiến Liệu Tương sợ hãi, vội hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Ta cũng chưa nói gì nặng lời mà, ngươi khóc lóc cái gì?”

Tần Đức Bảo nghẹn ngào không ngăn nổi tiếng khóc, nức nở: “Phùng… Phùng Viễn, hắn chết rồi!”

Liệu Tương giật mình: “Phùng Viễn là ai?”

“Là… là hảo bằng hữu tiến cung cùng với ta trước đây.”

Liệu Tương sửng sốt, hỏi: “Sao lại chết? “

“Bọn họ…bọn họ nói hắn lén trộm gì đó của Lệ phi nương nương nên bị đánh chết tươi…Ô…Ta tin Tiểu Bàn Tử sẽ không bao giờ làm chuyện như thế…. Hắn… Bọn họ…” nói đến đây, Tần Đức Bảo lại nức nở nghẹn ngào.

Liệu Tương thở dài, tiến lên xoa xoa đầu Tần Đức Bảo: “Nếu như liên quan đến Lệ phi thì cũng không có gì là lạ cả,” y dừng lại một chút, “Ta cũng đã từng bị nàng ta đánh.”

Tần Đức Bảo thút thít ngẩng đầu nhìn y: “Ngay…ngay cả ngài mà Lệ phi cũng dám đánh?”

Liệu Tương rút khăn tay trong tay áo ra đưa cho hắn, sau đó tựa mình vào ghế vịn trầm hương, than thở: “Lệ phi quá háo thắng, ta vẫn nhớ lúc Lệ phi mới tiến cung…Sáu năm trước, phụ thân nàng ta còn đang là đại tướng quân quyền lực uy vũ, chinh phạt Bắc Lương lập chiến công, Hoàng thượng vì thế nạp nàng làm phi…”

Tần Đức Bảo đã lau đi nước mắt trên mặt, ngồi bên chân Liệu Tương, chần chừ hỏi: “Ngài vừa mới nói…Lệ phi đánh ngài?

Liệu Tương cười khổ nói: “Việc Lệ phi đánh ta rất đáng ngạc nhiên sao? Trong cung thực ra ta bị đánh cũng không ít. Lệ phi ư, những ngày nàng mới vào cung, Hoàng thượng cũng thường hay đến chỗ nàng, nhưng chẳng được bao lâu thì phai nhạt. Không biết Lệ phi nghe mấy lời đồn đại từ đâu, bắt ta đến tẩm cung hành hạ,” ánh mắt Liệu Tương có chút ngơ ngẩn, tựa như đang đắm mình vào hồi ức, “Lệ phi nương nương dung mạo xinh đẹp, có điều xuống tay vô cùng tàn nhẫn, xương sườn ta suýt nữa là bị nàng ta đá gãy.”

“Vậy…Sau đó…?” Tần Đức Bảo vội hỏi.

“Sau đó? Hoàng thượng tới, trách mắng Lệ phi hai câu rồi đem ta đi.” Liệu Tương hời hợt đáp, cầm cây trâm phe phẩy qua lại ánh nến trên bàn.

Tần Đức Bảo ngạc nhiên thắc mắc: “Hoàng thượng không trách phạt Lệ phi sao?”

Liệu Tương quay sang nhìn hắn đầy kinh ngạc: “Trách phạt? Tiểu Tần Tử, ngươi điên rồi sao? Ta là ai? Một ngũ phẩm thái giám. Lệ phi nương nương lại là ai? Phi tử đã được phong vị của Hoàng thượng, hòn ngọc quý của tướng quân quyền thế. Hoàng thượng nếu vì ta mà trách phạt Lệ phi, như vậy…” y cúi đầu mỉm cười, “Hắn nhất định đã không còn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế rồi.”

Tần Đức Bảo càng bất bình: “Hoàng thượng sao có thể dung túng nữ nhân độc ác kia được?”

Liệu Tương lập tức đưa tay che miệng hắn, thấp giọng quát át đi: “Sao lại không biết nhìn trên dưới mà nói xằng nói bậy như vậy! Nếu như truyền ra ngoài ta cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu!”

Vành mắt Tần Đức Bảo lại đỏ lên, hắn nhỏ giọng: “Vậy…cứ để Phùng Viễn chết đi không minh bạch thế sao? Ta còn tưởng rằng…Ta còn tưởng rằng Tương công công có thể phân xử cho chúng ta.”

Liệu Tương than thở: “Ta là cái gì mà có thể phân xử cho các ngươi? Chỉ có Hoàng thượng mới có quyền quyết định chuyện này.”

Tần Đức Bảo mở to mắt, hỏi: “Hoàng thượng…sẽ phân xử chuyện này sao?”

Liệu Tương rũ mắt, vẫn gẩy gẩy ánh nến, khẽ giọng nói: “Hiện giờ Khương Quắc lâm bệnh nên đã từ chức tướng quân, Diêm thái sư vốn là chỗ dựa vững chắc cho Khương gia nhà họ lại vừa quy tiên năm ngoái. Lệ phi nếu còn càn quấy hồ đồ trong cung như thế này, Hoàng thượng nhất định sẽ không ngồi yên, chỉ cần…”

Tần Đức Bảo vội hỏi: “Chỉ cần cái gì?”

Liệu Tương cười cười, cũng không nói nhiều, chỉ lên tiếng phân phó: “Tối nay Hoàng thượng chắc chắn nghỉ tại Hoằng Đức viên, ngươi ngủ ở giường nhỏ bên cạnh đi, không cần phải đứng gác ngoài cửa nữa.”

Đêm tối, nến trong thiên điện đều đã bị thổi tắt, chỉ có bóng cây lòa xòa dưới ánh trăng lay động ngoài cửa sổ. Tần Đức Bảo nghe thấy tiếng trở mình bên kia giường lớn, nhịn không được mở miệng hỏi: “Tương công công, ngài vẫn chưa ngủ sao?”

Một lát sau, Liệu Tương than thở trong bóng tối: “Tâm bệnh của ta cũng không phải mới ngày một ngày hai, còn ngươi sao chưa ngủ, vẫn đang suy nghĩ chuyện bằng hữu của ngươi ư?”

Tần Đức Bảo gật đầu, rồi mới nhớ ra là Liệu Tương không nhìn thấy, liền cất giọng.

“Tiểu Bàn Tử đối với ta vô cùng tốt. Khi mới vào cung, phần cơm phát cho mỗi người không nhiều, ta tuyệt nhiên ăn không đủ no, mỗi bữa hắn đều chia cho ta hơn phân nửa, nói hắn béo rồi, ăn ít đi không đáng ngại,” nói đến đây mũi chợt cay cay, “Tương công công, ngài nói, chẳng lẽ bọn nô tài chúng ta không phải là người sao?”

Chỉ nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ của Liệu Tương: “Người thì đã chết rồi, ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, chỉ tăng thêm phiền muộn mà thôi.”

Giọng nói bình thản kia khiến Tần Đức Bảo hơi hơi tức tối, hờn giận nói: “Công công ngài cũng biết đến mấy thứ như bằng hữu ư!”

Liệu Tương im lặng một hồi, cũng không hề nổi giận, khẽ đáp: “Ta cũng có một bằng hữu, trước kia, ta nhớ có một lần…” nói đến đây y chợt im bặt.

Tần Đức Bảo nhịn không được lên tiếng: “Công công?”

Liệu Tương mơ hồ ừ một tiếng, kể tiếp: “Có một lần ta bệnh rất nặng, nếu không có nàng chăm sóc, hẳn ta đã chết lâu rồi.” Y không muốn nhiều lời, chỉ khẽ giục, “Được rồi, ngủ đi.”

Lặng yên chốc lát, trên cái giường nhỏ nghiêng nghiêng truyền đến tiếng hít thở đều đều của hài tử, loáng thoáng mang theo tiếng ngáy.

Tiểu thái giám này có hơi giống mình trước kia, Liệu Tương nghĩ. Hắn luôn khiến y nhớ lại những chuyện xưa. Đợt bệnh nặng khó có thể bộc bạch cho người khác kia bắt nguồn chính từ lần sủng hạnh đầu tiên của Hoàng đế. Khi đó y mới vào cung, thay ca gác đêm ngự thư phòng cho Tiểu Thuận Tử. Mãi đến khi bị kéo lên long sàng, y vẫn chưa hiểu Hoàng đế muốn làm gì với y. Đến tận bây giờ y vẫn không thể nào quên được cái đêm ấy. Y không biết mình đã chảy bao nhiêu huyết, đã trúng bao nhiêu bạt tai, đến giọng nói cũng bởi vì khóc mà khàn cả đi. Ngày thứ hai, giống như một thứ rác rưởi cặn bã, y bị ném đi, bị vứt bỏ tại xó xỉnh nào đấy, cơn sốt cao liên tiếp mấy ngày suýt lấy đi mạng sống của y. Tiểu Nhiên mỗi ngày đều lén mang cơm thừa cùng dược cặn đưa tới. Cứ như vậy, không ngờ rốt cuộc y còn sống. Y không hề nói cho Tiểu Tần Tử, hoàng cung lộng lẫy này đúng là một nơi không có thiên lý, hết thảy những thứ dơ bẩn tối tăm gì đó cũng đều điên cuồng lớn lên tại những xó xỉnh mà ánh dương quang không thể chiếu tới được.

11 bình luận về “Kiêm Gia – Đệ lục chương

  1. trời, đọc truyện đến giờ phút này thì đại để mình hiểu là tình yêu của đôi này đầy đắng cay rồi và chưa thấy ngọt ngào đâu hết ấy ;'( khổ quá vậy *khóc*

    ♥♥♥

    1. Chỉ là anh công trong này không biết cách bộc lộ tình cảm thôi, thế nên mới làm khổ cả người mình yêu lẫn bản thân mình T_T về sau mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn =), ko còn nhập nhằng như thế này nữa.

Bình luận về bài viết này