Kiêm Gia – Đệ thất chương

Kiêm Gia – Đệ thất chương

[7]

Từ sáng tinh mơ, Vĩnh Xuân điện đã không được thái bình. Đám tiểu thái giám và cung nữ quỳ xuống thành hàng dài, phía sau cánh cửa vang lên tiếng chửi sắc bén của nữ nhân: “Không tìm thấy Ngọc Nô thì lũ nô tài các ngươi một người cũng đừng nghĩ đến ăn cơm!” Ngay sau đó là một tiếng choang, hẳn nữ tử trong cơn thịnh nộ đã đập vỡ vật gì đó.

“Các ngươi nói xem, con mèo chết tiệt kia có thể chạy đến nơi nào?”  một tiểu thái giám đang quỳ ngó trái ngó phải, lầm bầm hỏi.

“Làm sao ta biết được, ước gì nó chết luôn thì tốt!” Đáp lại chính là một tiểu cung nữ, ước chừng mười ba mười bốn tuổi, vừa quỳ vừa thấp giọng đay nghiến.

Chỉ chốc lát sau, cánh cửa bị giật ra, một người đàn bà to béo đi tới, chính là nhũ mẫu của Lệ phi – Mai phu nhân. Bà ta quắc mắt nhìn đám thái giám cung nữ, quát dẹp đường: “Còn ngây ngốc quỳ ở đấy làm cái gì, không mau đi tìm đi!”

Mọi người vội vàng giải tán, tản đi khắp nơi tìm con mèo béo lạc đường, cũng chính là sinh mệnh của Lệ phi nương nương.

Tất cả chạy ngược chạy xuôi nửa ngày nhưng vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, cung nữ Ỷ Thúy tinh mắt, phát hiện ra một cục tròn tròn trắng trắng tại bãi cỏ phía sau Bích Ba đình, liền kéo kéo Mai phu nhân lại hỏi: “Phu nhân xem, kia có phải Ngọc Nô hay không?”

Mai phu nhân phóng mắt ra phía xa, mừng đến nỗi nếp nhăn trên mặt xếp chồng chất lên nhau, vội nói: “Đúng là Ngọc Nô, chúng ta từ từ qua đấy, đừng có làm nó sợ.”

Hai người rón ra rón rén tiến về phía viên tròn màu trắng kia, giày thêu bước trên thảm cỏ xanh non mềm mại phát ra tiếng loạt xoạt, nhưng khi tới trước mục tiêu, vừa đưa mắt nhìn thì không khỏi kinh hô một tiếng. Con mèo kia hai mắt nhắm nghiền, thân thể cứng ngắc, hẳn là chết đã lâu. Ỷ Thúy che miệng sợ hãi nửa câu cũng không nói nên lời, còn Mai phu nhân thì cố nhướn nửa thân người xem xét. Con mèo toàn thân ướt sũng, chắc chắn là bị dìm chết đuối. Thấy tình cảnh như vậy, mụ ngồi phịch xuống mặt đất, khóc toáng lên: “Là tên nô tài đáng chết nào làm ra việc tán tận lương tâm như vậy!” Ỷ Thúy kéo không đươc mụ dậy, cũng ngồi xuống bên cạnh thút tha thút thít.

Đúng lúc đó, Từ chủ quản đi ngang qua, trông thấy hai người khóc lóc thảm thiết, vội đến gần hỏi: “Có việc gì vậy? Mai phu nhân, bà làm sao thế? Đây không phải Tiểu Ngọc Nô – bảo bối của Lệ phi nương nương ư, sao lại, sao lại…” Từ chủ quản nhìn xác con mèo chết trên mặt đất, sợ hãi thối lui mấy bước.

Mai phu nhân vừa khóc vừa mắng chửi, son phấn trên mặt nhòe cả đi, trông thật nhếch nhác.

Từ chủ quản cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên lại gần thì thầm vào tai Mai phu nhân: “Phu nhân, hôm qua hình như ta thấy một tiểu thái giám chơi đùa với Tiểu Ngọc Nô a!”

Mai phu nhân giật nảy, vội hỏi: “Là ai?”

Từ chủ quản do dự chốc lát rồi đáp: “Có lẽ…là tiểu thái giám thị hầu của Liệu Tương công công.”

Mai phu nhân chỉ ước có thể tìm được một kẻ về đền tội, lúc này lập tức đứng lên bắt lấy Từ chủ quản, nói: “Đi, theo ta về chỗ nương nương.”

***

Sau nhiều ngày được điều dưỡng bệnh tình Liệu Tương đã thuyên giảm đôi chút, lại không còn phải hứng chịu sự tác cầu vô độ của Hoàng đế, dần dần thời gian nằm nghỉ trên giường cũng ít đi. Đang nhàn rỗi thu dọn bút mực cùng sổ sách chất đống trên bàn, chợt nghe một trận bước chân hỗn loạn bên ngoài, tiếp theo cửa điện lập tức bị đá văng ra, kêu đánh rầm một tiếng. Đi theo sau Lệ phi đang nổi giận đùng đùng, Vương nội giám hết lời van xin: “Nương nương, có chuyện gì thì cũng đừng làm ầm ĩ ở đây, Thánh thượng mà biết thì không phải chuyện đùa đâu…”Còn chưa nói xong, hắn đã bị một thái giám thân cường lực tráng phía sau Lệ phi đẩy mạnh một cái, thân mình lảo đảo.

Liệu Tương hạ thấp người thi lễ: “Nô tài tham kiến Lệ phi nương nương.”

Lệ phi cười lạnh: “Liệu Tương, ngươi thật to gan!”

Liệu Tương đứng thẳng dậy, mỉm cười đáp: “Nương nương nói gì nô tài nghe không hiểu.”

Y còn chưa nói xong, Lệ phi đã tiến đến vung tay tát y một cái thật mạnh, mắng: “Nô tài đáng chết! Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động vào ngươi sao!” Dung mạo nàng mỹ lệ, ngay cả khi giận dữ sắc đẹp cũng chẳng hề suy giảm.

Liệu Tương xoa xoa khuôn mặt bị đánh đau, tiếu ý không hề nhạt bớt, vẫn một bộ vâng lời: “Không biết chuyện gì khiến nương nương nổi giận?”

Lệ phi không trả lời y, hướng đám người phía sau quát: “Còn đứng ngây ngẩn ở đấy làm cái gì! Vả miệng y cho ta!”

Những cung nhân kia đều kiêng kị thân phận của Liệu Tương, không dám làm bậy. Lệ phi thấy thế càng phẫn nộ, căm hận nói: “Được! Các ngươi không làm, ta làm!” Nói xong liền tiến lên đá vào bụng Liệu Tương một cái. Vì cha nàng là võ tướng, từ nhỏ nàng cũng học qua chút công phu cường thân, tuy không tính là tài giỏi, nhưng thể chất so với người thường vẫn mạnh hơn. Liệu Tương vừa mới khỏi bệnh, bị nàng giáng một cước liền loạng choạng lùi về phía sau, vịn vào bàn mới có thể gắng gượng đứng vững.

Hoàng nội giám ở một bên nhìn sắc mặt trắng bệch của Liệu Tương, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra, vội tiến lên khuyên nhủ: “Nương nương, Hoàng thượng sắp hạ triều.”

Mai phu nhân từ nãy đến giờ chỉ lạnh lùng nhìn, nghe vậy cũng vội vã lên tiếng: “Nương nương, giáo huấn y một chút thôi, nếu như Hoàng thượng…”

Bọn họ không nói thì thôi, vừa nói ra liền khiến Lệ phi tức giận đến nỗi mắt trợn tròn, giận dữ quát: “Sợ cái gì! Đánh chết y, chẳng lẽ Hoàng thượng sẽ lấy mạng ta sao!”

Liệu Tương cúi đầu, mỉm cười lên tiếng: “Nô tài chẳng qua chỉ là một cái mạng ti tiện, nương nương cứ lấy đi. Đúng rồi, bên kia có treo thanh kiếm của Hoàng thượng.”

Lệ phi cười lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ ta không dám sao?” Dứt lời, quả nhiên nàng bước đến tháo thanh kiếm xuống. Đó chính là bảo kiếm mà Tiểu Yến Vương dâng tặng lúc Cảnh Huân mới bắt đầu tập kiếm, có thể nói chém sắt như chém bùn. Tuy nhiều năm không động đến, nhưng khi rút ra khỏi vỏ, nó vẫn bóng loáng, tinh quang lóe ra bốn phía. Lệ phi cầm kiếm kia chĩa về phía Liệu Tương đâm tới.

Mọi người thấy cả kiếm cũng bị đem ra dùng, vội tiến lên ngăn trở. Giữa tình thế hỗn loạn, kiếm xẹt qua tay áo trái của Liệu Tương, lập tức cắt thành vết to, máu loãng cơ hồ thấm đỏ cả nửa tay áo. Nhất thời tiếng khuyên giải, khóc lóc loạn cả lên. Noãn Tình cung rộng lớn như vậy cũng bị biến thành một mớ hỗn độn. Đương lúc cực kì nhốn nháo này, ngoài cửa bỗng có tiếng thái giám cất cao: “Hoàng thượng giá lâm!” Trong nháy mắt, tất cả mọi người im bặt, cuống quýt quỳ xuống, nhìn Hoàng đế vẫn còn khoác triều phục trên người nhanh chóng bước vào.

Cảnh Huân nhìn lướt qua đám người đang quỳ trên mặt đất cùng cái bàn xiêu vẹo, hồi lâu mới mở miệng: “Lệ phi, mấy ngày không gặp, ngươi càng ngày càng giỏi a, rốt cuộc đến cả tẩm cung của trẫm để giương oai!”

Lệ phi không còn chút nào bộ dạng ngang ngược khi nãy, khóc đến lê hoa đái vũ nói: “Thần thiếp biết sai rồi, thỉnh Hoàng thượng trách phạt.”

Cảnh Huân cúi đầu nhìn nàng, hừ lạnh: “Đương nhiên trẫm phải phạt ngươi, không thì hậu cung há chẳng phải không có quy củ phép tắc gì sao,” hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, “Giao lại kim ấn cùng kim sách, ngày mai thu dọn rồi chuyển đến Hộc Lịch cung.”

Lệ phi toàn thân chấn động, khó tin ngẩng đầu nhìn Cảnh Huân. Nàng vốn tưởng rằng Hoàng thượng chỉ phạt nàng ngân lượng hoặc hồi cung kiểm điểm, chẳng ngờ người này lại hung ác đến vậy, chỉ một câu đã biếm nàng vào lãnh cung. Nàng run giọng hỏi: “Người…người nói cái gì?”

Cảnh Huân nhíu mày: “Ngươi còn muốn trẫm nhắc lại một lần nữa sao?”

Lệ phi bỗng nhiên hét to lên: “Sao người lại có thể đối xử với ta như vậy!” Nàng chỉ vào Liệu Tương ở bên cạnh, “Người cư nhiên có thể vì tên thái giám kia mà phế ta ư?” Nàng có rất nhiều nghi vấn nhưng không dám nói ra. Tên thái giám kia rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc có chỗ nào mê hoặc được Hoàng thượng.

Mắt thấy trên trán Hoàng đế nổi đầy gân xanh, Mai phu nhân vội vươn tay kéo Lệ phi lại.

Cảnh Huân u ám cất giọng: “Khương Tử Tô, ngươi cho rằng trẫm là kẻ mù kẻ điếc, không biết ngươi đã làm ra những chuyện gì ư? Từ khi ngươi tiến cung, trẫm không hề động đến ngươi dù chỉ một ngón tay, hôm nay ngươi là muốn bức trẫm phá lệ sao!”

Lệ phi nghe xong bưng mặt nức nở khóc. Cuối cùng, nàng được mấy cung nhân dìu đi.

Cảnh Huân đi tới bên người Liệu Tương, nhìn tay áo y máu chảy đầm đìa, cau mày nhìn hai bên quát: “Còn không mau đi lấy dược.”

Những người theo phục vụ Hoàng đế vốn đều thông minh hiểu chuyện, từ lâu đã đem dược cầm máu đến, cẩn thận cắt tay áo Liệu Tương, đắp dược phấn vào vết thương đã sớm huyết nhục lẫn lộn, cẩn thận băng bó rồi mới thu thập dụng cụ xin cáo lui. Liệu Tương vẫn một mực cúi đầu không nói gì, chỉ khi băng bó thì mới khàn giọng kêu đau một tiếng.

Cảnh Huân lắc đầu: “Làm thế nào mà đến cả kiếm cũng đem ra dùng.”

Liệu Tương thấp giọng nói: “Là nô tài lỗ mãng chọc giận Lệ phi nương nương.”

Cảnh Huân nâng cằm Liệu Tương lên, buộc y nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn cười khẽ: “Liệu Tương, ngươi không cần giả bộ như thế, mấy mánh khóe của ngươi chẳng lẽ ta còn không biết.”

Liệu Tương cũng mỉm cười, giữa tiếng cười đắng ngắt có chút đau khổ: “Hoàng thượng anh minh, nô tài nào dám giấu giếm Hoàng thượng.”

Cảnh Huân nhíu mày, giáo huấn: “Ngươi đây cũng quá lắm, nàng ta mà dùng thêm chút sức nữa, cánh tay này của ngươi chắc chắn không còn.”

Liệu Tương vẫn cười, nhưng so với nụ cười ban nãy có nét bất đồng, lộ ra chút giễu cợt: “Chuyện ngày hôm nay ta nên tạ ơn Hoàng thượng thế nào đây?”

Cảnh Huân cúi người xuống, kề sát gương mặt y: “Vậy ngươi định tạ ơn thế nào?”

Liệu Tương vươn tay phải ôm lấy cổ Cảnh Huân, đầu lưỡi diễm hồng liếm mút bờ môi hắn.

Ánh mắt Cảnh Huân chợt sâu lại, nhưng hắn vẫn kìm nén, khẽ cười: “Chỉ như vậy thôi sao?”

Liệu Tương hơi đỏ mặt, lườm hắn, nhỏ giọng nói: “Lên giường thôi.”

12 bình luận về “Kiêm Gia – Đệ thất chương

  1. YAY!!! chương mới x’D. Kiêm gia hiện là một trong vài bộ truyện mình rất trông mong có chương mới đó :X :X

    cám ơn hai bạn *ÔM*

    Mà, Liệu Tương cũng thật không đơn giản 8″>.

  2. hum nay mới vo wp com + like đc ko hỉu sao ko dăng nhập đc mấy ngày hixx

    truyện cung đình thật là ko dễ thở mà hixxxx (tập 2)

    tk 2 bạn nhìu

Bình luận về bài viết này